Quê hương ơi đứa con xa náo nức

      

      Nhớ lại một thời quê hương vào trận tuy cách nay đã 45 năm mà sao vẫn náo nức bồi hồi...Đau xót nhìn quê hương chìm trong bom đạn nhưng không khỏi tự hào khi trận đầu quê ta thắng lớn đến không ngờ! Mười hai máy bay của không lực Hoa kỳ tan xác trên bầu trời Hà Tĩnh nơi đã trên mười năm không còn đạn réo bom rơi!

       Hôm qua may mắn nhận được "Mừng chiến thắng trời quê" từ chính tay tác giả Nhà thơ Duy Thảo bài thơ mà bao năm nay tôi tìm kiếm khắp nơi tưởng chừng như vô vọng thì nay đã có trong tay như một kỷ niệm vui mà cũng đầy xót xa về một thời chiến trận một thời mà chúng tôi đội mũ rơm cắp sách đến trường làng...
      Xin chép lên đây chia sẻ với bè bạn xa gần để cùng nhau náo nức bồi hồi về một thời chưa xa của Đất Mẹ...


                    Mừng chiến thắng trời quê

                           
                     
Gửi Hà Tĩnh Anh hùng bắn rơi 12 máy bay Mỹ trận đầu 26-3-1965


Quê hương ơi! Chiều nay nghe náo nức

Đài truyền đi tin chiến thắng vang lừng:

Hà Tĩnh quê ta trận đầu diệt Mỹ

Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng

Mỗi kỷ niệm lại hiện về đậm nét

Ơi con đò đưa câu ví dặm quê nhà

Cây cỏ Đèo Ngang cánh buồm Cửa Hội

Thiên Nhẫn trùng trùng soi bóng bến Tam Soa.

Mỗi gié lúa trên đồng quê xanh ngắt

Đều thấm ơn bao nhiêu hạt mồ hôi

Mỗi viên gạch ta nâng niu xây dựng

Đều nặng công gom góp mấy năm trời

Ai cho chúng gieo khăn tang nạng gỗ (1)

Trên đất từng nhuộm thấm máu cha ông

Trên mảnh đất cháu con ta kế tục

Máu Cần Vương máu Xô - viết anh hùng.

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận

Hố bom năm xưa ta mới lấp đầy

Đạn chúng bắn cột nhà còn giữ vết

Từng nấm mồ còn xanh cỏ hôm nay.

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận

Căm thù đây chồng chất bao năm trời

Từng bữa ăn miếng cơm còn nghẽn cổ

Bình Định ruột rà thương nhớ không nguôi (2)

Mười hai chiếc thấy chưa quân cướp Mỹ?

Đất quê ta mới phun lửa trận đầu

Mười hai chiếc thấy chưa quân cướp Mỹ?

Đụng vào đây còn nhiều vố thua đau!...

Ta quyết giữ đất trời quê đẹp mãi

Cho Ngàn Sâu Ngàn Phố gỗ xuôi bè.

Chiếc bánh tày Voi nếp đồng nhà thơm dẻo

Khoai Mục Bài đậm ngon vị đất quê.

Cho Phúc Trạch quýt thơm bưởi ngọt

Nón Ba Giang óng ả đường làng.

Muối Hộ Độ càng thêm trắng muốt

Cửa Nhượng thuyền về cá chở đầy khoang.

Cho lụa Hạ trên khung thêm mịn

Chiếu cói Nghèn trải giường gỗ Thái Yên.

Linh Cảm Thượng Tuy mát dòng nước ngọt

Nuôi ruộng đồng đưa cuộc sống đi lên...

Ơi các chị các anh chiều nay bên công sự

Có phải quê ta mỗi tiếng trẻ chào đời

Cũng giục giã tay súng ta lên đạn

Bắt kẻ thù phải đền tội khắp nơi.

Quê hương ơi đứa con xa náo nức

Chiều nay mừng chiến thắng với quê hương

Chắc tay súng trong điệp trùng đội ngũ

Theo bài ca: Tiếng gọi lên đường!

            
Đêm 26-3-1965

                 (Rút trong tập Lời yêu 1976)

__________

(1) ý của nhà thơ Chế Lan Viên

(2) Bình Định: Tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh thời chống Mỹ.
      
      Ghi chú:

Nhà thơ Duy Thảo sinh năm 1938 quê quán: huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh - hiện thường trú tại thành phố Hà Tĩnh.

 Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2005.

Ông vốn là lính chiến pháo cao xạ viết báo làm thơ trong Quân chủng Phòng không-Không quân rồi chuyển ra ngoài tiếp tục nghề nghiệp của mình ở quê hương.

Hiện nay ông là Trưởng Văn phòng Đại diện Báo điện tử Dân trí Báo Khuyến học&Dân trí Khu vực Bắc miền Trung có Trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh.

Nhà thơ Duy Thảo đã xuất bản 9 tập thơ được tặng một số giải Trưng ương Khu vực Nghệ An Hà Tĩnh trong đó có giải cao tuổi của Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ "Đi dọc lối xanh"

maitungque

bình luận

ôi câu đò đưa ví dặm quê nhà chứ không phải con đò đưa...mỗi gié lúa trên đồng chiêm.(vì giặc đánh vào vụ chiêm thời điểm xảy ra oanh kích của mỹ vào trạm ra đa) . đạn bắn cột nhà còn giữ vết, không có từ chúng....chồng chất mấy. chứ không phải bao... cửa nhượng thuyền về cá BẠC không phải cả chở ...

Lê Hoàng

Anh chu đáo quá!
Đúng như anh nói tay con rể này người xứ Bắc nên chỉ biết "cọ" chứ không biết "kè". He he!
Tôi không nhớ rõ vào dịp nào trong năm nhưng đúng là có dịp mà khi nắng lên lá kè xòe ra những bàn tay trăm ngón và hình như hơi nước đọng lại đâu đó bắt đầu bốc hơi như thể bếp nhà ai đang tỏa khói. Cảnh vật lúc ấy như mơ như thực tuyệt lắm anh ạ.
Tay con rể này được về quê không biết mấy lần mà phát hiện ra điều này là khá lắm rồi!
Chúc anh vui và luôn nhớ về "Hà Tĩnh mình thương" nhé! Ông Duy Thảo cũng là dân Đức thọ đó anh!

bahanh

Chính xác anh Lê Hoàng ạ bài ấy do An Thuyên sáng tác. Trích vài đoạn đây:
Gửi Hà Tĩnh mình răng mà thương mà nhớ
Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay
Lấp trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn
Ơi! Hà Tĩnh mình đường về có nhớ
Trời chang chang nắng ai quàng áo tơi
Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn
Cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn
Đứt ruột nhớ mong

Giờ về ta ngược sông Lam
Đi trên con đò thuở nhỏ
Mai mốt chân em còn vương bụi phấn
Tóc xanh buông mây trong gió chiều
Nghe câu đò đưa mát ngọt
Giọng quê nôn nao vang rán chiều
Biển sông bao năm bỗng rứt ruột
Cho quê mình gạo trắng nước trong
.......

Còn bài thơ tôi giới thiệu cho anh anh thông cảm tác giả là con rể nên có cái gì đó còn gượng.
Hai câu này thấy cũng được nhưng ở Vĩnh Phú thì gần hơn?
Đẹp quá em ơi! vườn cọ lúc nắng lên
Trong sương sớm bếp nhà ai tỏa khói

Lê Hoàng

Tôi đã đọc bài mà anh hướng dẫn đến 2 lần thấy bài thơ cũng được thôi anh ạ. Nếu viết năm 2010 thì lại càng thường thậm chí hơi sáo là khác. Nhất là khi dùng cụm từ "Hà tĩnh mình thương" tôi nhớ là có một bài hát vậy phải không anh nhỉ?
Thực lòng tôi chỉ giật mình khi đọc hai câu này:
Đẹp quá em ơi! vườn cọ lúc nắng lên
Trong sương sớm bếp nhà ai tỏa khói

Cái cảm xúc này là rất thật nên cũng rất thơ.
Mà nói thế chút cho vui chứ đó là chuyện của các nhà "phê bình và ní nuận" mình đá tầm bậy thẻ liền anh ơi!

bahanh

Đọc bài thơ trên tôi cũng có cảm giác tê rần anh ạ.
bài này đây cũng được. Anh có nhận xét gì không?

Lê Hoàng

Cái thời mưa bom bão đạn ấy thế mà vẫn không thấy...hoang mang như bây giờ. Có lẽ do ngày đó tui còn con nít hay vì lí do gì khác nữa anh nhỉ?
---------------
Đúng quá anh ơi! Anh hỏi tức là đã trả lời rồi! Hu hu!
Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc gói trong một tà áo đẹp...

Tôi chợt nhớ tới mấy câu này của CLV anh à!
Con người bây giờ sao quá bé bỏng cô đơn. Phải không anh?

Lê Hoàng

Mong sao sớm có cháu bồng (thay ảnh là hiểu)
----------
Thì cũng mong rứa đó anh! Coi cái cảm giác "lên chức" ra mần răng đó mà! Cảm ơn anh đã...đoán mà...trúng! Ha ha!
Còn bài thơ trên thì không biết anh cảm ra răng chớ tôi mỗi lần đọc là mặt cứ tê rần! Cái hồi đó gian khổ hiểm nguy nhưng sao mà "sáng ngời niềm tin" anh nhỉ!

Thuận An

Quê hương ơi! Chiều nay nghe náo nức
Đài truyền đi tin chiến thắng vang lừng:
Hà Tĩnh quê ta trận đầu diệt Mỹ
Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng...
---------

Chào anh! tui không thuộc bài thơ này nhưng đọc khổ thơ đầu thì có nghe vọng lại từ ký ức.Những năm tháng bom đạn Mỹ dội xuống quê hàng ngày tui nhớ thỉnh thoảng anh chị tui vẫn lẩm nhẩm những câu thơ như rứa.
Cái thời mưa bom bão đạn ấy thế mà vẫn không thấy...hoang mang như bây giờ. Có lẽ do ngày đó tui còn con nít hay vì lí do gì khác nữa anh nhỉ?

bahanh

Chào anh Lê Hoàng! Bài thơ là niềm tự hào của quê ta đó. Bài thơ hay gần gũi với những đường làng ngõ xóm quê ta.
Chúc anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mong sao sớm có cháu bồng (thay ảnh là hiểu)

Lê Hoàng

Bạn biết không sau khi bài thơ này lên sóng Đài TNVN tác giả được thưởng một cái Orinton đấy! Còn tác giả bài vè Thần sấm ngã thì được một cái Poljot! He he...
Tôi thích mấy câu này:
Ta quyết giữ đất trời quê đẹp mãi
Cho Ngàn Sâu Ngàn Phố gỗ xuôi bè.
Chiếc bánh tày Voi nếp đồng nhà thơm dẻo
Khoai Mục Bài đậm ngon vị đất quê.

Cho Phúc Trạch quýt thơm bưởi ngọt
Nón Ba Giang óng ả đường làng.
Muối Hộ Độ càng thêm trắng muốt
Cửa Nhượng thuyền về cá chở đầy khoang.

Cho lụa Hạ trên khung thêm mịn
Chiếu cói Nghèn trải giường gỗ Thái Yên..

Hình như viết về HT chưa có những câu nào hay hơn!
Cảm ơn bạn nhé! Chúc Tinh thần 12/9 rạo rực mãi trong bạn hè! He he he