CẦN PHẢI THAY ĐỔI NGAY...

By Lê Hoàng

CẦN PHẢI THAY ĐỔI NGAY
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG.

Mùa thi sắp đến xao xuyến...cũng có nhưng lo sợ ...thì nhiều!

Trong nhiều năm qua Kỳ thi Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng (TTS) đã bộc lộ quá nhiều cái dở gây quá nhiều bức xúc khó khăn tốn kém cho thí sinh nhà trường cũng như toàn xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD & ĐT) cũng thường xuyên có những đổi mới này nọ nhưng dễ thấy là những đổi mới đó chỉ nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho Bộ thực chất là giảm chi phí và tăng thu nhập cho Bộ mà thôi. Gánh nặng về kỳ TTS được trút sang cho thí sinh nhà trường xã hội và có nguy cơ ngày một nặng nề thêm. Trong khi số lượng tuyển sinh mỗi năm một tăng thì chất lượng tuyển sinh lại mỗi ngày một giảm.

Chính cách thức tổ chức TTS như lâu nay đã tạo một áp lực vô cùng lớn cho toàn xã hội chí ít là tạo nên tâm lý chỉ học để thi chỉ dạy để thi và thi đậu là vấn đề sống còn không chỉ với thí sinh mà với cả đội ngũ giáo viên phổ thông. Trong khi đó dễ thấy thí sinh không có điều kiện bộc lộ hết khả năng và các trường cũng khó khăn khi những sinh viên trúng tuyển chưa hẳn hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo. Nếu thay đổi được điều đó không chỉ có lợi cho việc đào tạo ở hệ thống giáo dục đại học mà sẽ có tác động rất tốt cho việc dạy và học ở các trường phổ thông. Không chỉ vậy tình trạng ách tắc giao thông tai nạn giao thông tình trạng khan hiếm chỗ trọ thiếu thốn phòng thi tình trạng nâng giá vô tội vạ…sẽ giảm giảm hàng chục lần thậm chí có mặt sẽ tự biến mất.

Tổ chức 3 chung như mười năm nay (chung đề chung đợt chung kết quả) BGD & ĐT vừa được tiếng vừa được miếng. Tiếng là sâu sátbao quát trong sân bóng của mình dù rằng ai cũng biết trên sân ấy đá bóng là Bộ và thổi còi cũng là Bộ. Miếng thì nhiều. Bộ quản tất từ hồ sơ đăng ký dự thi đề thi giấy thi đến coi thi chấm thi và gọi nhập học. Cứ tính trung bình mỗi thí sinh phải có 0 5 kg giấy bắt buộc phải mua của Bộ thì với hàng triệu thí sinh (cả cũ lẫn mới) như những mùa qua dễ dàng tính ra Bộ đã bán được một khối lượng giấy khổng lồ như thế nào trong mỗi kỳ thi. Chỉ tính riêng cuốn Những điều cần biết về Kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng (NĐCB) hàng năm dày hàng mấy trăm trang in và cho rằng cứ 2 thí sinh mua một cuốn cũng đủ biết tại sao BGD & ĐT luôn giữ kỷ lục tuyệt đối về xuất bản không chỉ trong việc in bán Sách Giáo khoa hàng bao nhiêu năm nay mà chỉ cần với một kỳ TTS cũng đủ làm cho bất cứ nhà xuất bản nào hiện nay cũng phải kính cẩn nghiêng mình…

Nếu bỏ 3 chung các trường sẽ tự lo lấy không những hồ sơ ảo sẽ giảm mà lượng giấy mực in ấn cho các tài liệu cần thiết hiện nay cũng sẽ giảm ít nhất là một nửa. Chẳng hạn thí sinh chẳng cần mua cuốn NĐCB dày hàng mấy trăm trang với hàng mấy trăm trường mà chỉ cần mua dăm ba tập tài liệu mỗi tập chỉ giới thiệu về một trường và quá lắm chỉ mươi trang là cùng! Cũng có thể khi đó mỗi trường sẽ chỉ in một tờ cỡ A4 rất đẹp để phát không cho sĩ tử khắp 3 miền!

Chỉ ngần ấy cũng đủ hiểu bộ giữ chặt 3 chung đâu phải vì Bộ lo cho chất lượng của giáo dục lo cho dân cho nước. Chẳng qua Bộ sợ nồi cơm của mình sẽ nhỏ đi bởi phải san sẻ cho hàng mấy trăm trường Đại học Cao đẳng!

Như vậy cái tiếng mà Bộ được chắc chắn tiếng thơm không hề có. Và bia đá bia miệng sẽ đều ghi.

Vậy thì tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không dũng cảm đứng lên đứng về phía Nhân Dân để làm một việc là thay đổi ngay cách TTS khởi đầu cho một cuộc cách mạng Giáo dục và Đào tạo một cuộc cách mạng mà nếu không làm ngay chắc chắn Bộ sẽ bị lịch sử lên án vô cùng nghiêm khắc bởi tất cả các tắc nghẽn về Văn hóa Kinh tế Xã hội… hiện nay đều bắt nguồn từ sự tắc nghẽn trong Giáo dục và Đào tạo!

Để thực sự thay đổi TTS theo tôi cần làm mấy việc:

1. Giao hoàn toàn việc tổ chức TTS cho các trường Đại học Cao đẳng. Lâu nay Bộ tổ chức 3 chung làm ầm ĩ cả nước cờ đèn kèn trống rợp trời thật chẳng khác gì cách mạng tháng 8 mùa Thu năm xưa đến ông bà già trẻ con cũng chẳng ăn ngon ngủ yên được. Với các trường ĐH CĐ thì chuyện TTS nào có khác gì chuyện chọn giống cho mùa sau của nông dân để họ tự lo liệu lấy mắc mớ gì Ủy ban hay Ban quản trị Hợp tác xã nhảy vào? Bộ chỉ việc kiểm tra xem họ dạy dỗ như thế nào và nghiệm thu sản phẩm thật chặt vào là được. Trước mắt Cục Khảo thí của Bộ phải dồn hết sức lực vào việc này cho dân nước được nhờ đừng làm ngược lại như bấy lâu nay: Đầu vào thanh tra kiểm tra/ Xong rồi thả nổi đầu ra mặc trường.

2. Quy định thi 4 môn trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngoại ngữ hoặc Văn và Ngoại ngữ. Hai môn còn lại do trường tự chọn trong số các môn: Văn Toán Lý Hóa Sinh Tin học Lịch sử Địa Nhạc Họa. Phải coi 3 môn Toán Tiếng Việt - Văn họcNgoại ngữ là những môn chủ công tránh tình trạng học sinh dự định thi các khối A B coi nhẹ tiếng mẹ đẻ coi nhẹ cứu cánh của tâm hồn còn những em sẽ thi khối C lại sợ toán như sợ cọp. Thế mạnh tuyệt đối trong tư duy logic tư duy trừu tượng của môn Toán cần cho mọi cử nhân kể cả các cử nhân ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cũng như vậy ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ là tuyệt đối cần cho mọi kỹ sư bác sĩ… Hơn thế nữa Văn học là Nhân học coi nhẹ việc học Văn cùng những môn xã hội khác như Lịch sử Địa lý thật chẳng khác gì đóng cửa tâm hồn quay lưng lại với các giá trị văn hóa tinh thần của ông cha của nhân loại tiến bộ. Còn học đại học phải thành thạo một ngoại ngữ là chuyện bắt buộc bởi nó là chuyện bình thường chưa nói đến sau đại học. Không thể tưởng tượng nổi chuyện một tú tài mà dốt ngoại ngữ đã đành lại càng không thể tưởng tượng nổi chuyện một sinh viên có thể học hành ra sao khi không có những khả năng tối thiểu về một ngoại ngữ nào đó. Việc chọn thêm môn nào ngoài hai môn trên hãy để cho trường tổ chức thi tự chọn tùy theo mục tiêu đào tạo của họ sản phẩm của họ tùy theo nhu cầu của thị trường lao động đối với sản phẩm mà họ đảm trách. Chẳng hạn Đại học Bách khoa thì chọn Lý Hóa – thành ra thi Toán Lý Hóa Ngoại ngữ; còn Đại học Y Dược lại chọn Hóa Sinh – thành ra thi Toán Hóa Sinh Ngoại ngữ; trong khi đó Đại học Kiến trúc lại chọn Lịch sử và Họa – thành ra Toán Ngoại ngữ Lịch sử và Họa; còn Đại học Luật thì thi Toán Văn Lịch sử và Ngoại ngữ Đại học Văn hóa nghệ thuật lại thi Văn Lịch sử Ngoại ngữ và Âm nhạc. vv và vv.

Lý tưởng nhất vẫn là phải làm sao để mọi học sinh phổ thông cũng như sinh viên đều thực sự đạt yêu cầu trở lên tối thiểu là với cả 3 môn: Toán Văn và Ngoại ngữ!

3. Ngày thi cần phân bố đều trong suốt 2 tháng là tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Cần phân bố đều ngày thi các nhóm ngành: Công nghệ Khoa học Tự nhiên Khoa học Kỹ thuật Khoa học Xã hội và Nghệ thuật sao cho thí sinh nếu cần có thể dự thi thuận lợi nhiều ngành nhiều trường mà mình yêu thích. Khi đó thay vì chỉ mươi ngày cho mùa thi mà chủ yếu là sáu ngày 3 4 5 và 8 9 10 tháng 7 như hiện nay số ngày thi sẽ nhân lên gấp 3 hoặc 4 lần áp lực về nhiều mặt cũng sẽ giảm từ 3 đến 4 lần. Chắc chắn sẽ không có chuyện thiếu phòng thi thiếu cán bộ coi thi đến nỗi các cô tú cậu tú phải ngồi bàn của học sinh tiểu học đến nỗi phải đưa sinh viên đi coi TTS như hiện nay. Về phía thí sinh thay vì chỉ có một hoặc hai chuyến tàu như hiện nay sẽ có 3 đến bốn thậm chí là 5 6 chuyến tàu. Vậy thì cứ ung dung bởi nhỡ chuyến này ta còn chuyến khác. Và cũng chắc chắn sẽ không có chuyện biển người trên đường chuyện tắc đường tại các đô thị lớn vào các ngày trên sẽ có khả năng không còn nữa chí ít cũng sẽ giảm rất đáng kể bởi lượng khách vãng lai sẽ gỉam đi ít nhất là một nửa!

4. Tất cả các môn thi đều tổ chức thi theo hình thức tự luận. Thi trắc nghiệm có những ưu thế riêng của nó nhất là khi cần nhanh gọn. Tính khách quan là ưu thế tuyệt đối của thi trắc nghiệm. Tuy nhiên thi trắc nghiệm đã phơi bày vô vàn hậu quả xấu khi nó được coi như một giải pháp sống còn trong một kỳ thi vĩ đại nhất đời học sinh. Tệ hại nhất là tạo cho những học sinh vốn sẵn ý thức lười biếng có cơ hội tránh được điểm 0 hoặc điểm 1 trong kỳ thi bởi chỉ nhắm mắt đánh dấu bừa vào tờ giấy làm bài vẫn có thể được 1 đến 2 thậm chí là 3 điểm. Những thí sinh này nếu làm bài thi bằng hình thức tự luận thì hầu như buộc phải bỏ giấy trắng và nhận điểm 0 nếu cán bộ coi thi nghiêm khắc đúng mức cần thiết. Thay vì có thể là 3 điểm 0 cho 3 bài thi vẫn có những thí sinh được trên 6 điểm và có thể trúng tuyển vào THCN hoặc Cao đẳng thậm chí là trúng tuyển vào một trường ĐH hạng bét nào đó. Để rồi 3 hoặc 4 năm sau nghiễn nhiên vẫn là một kỹ sư hay cử nhân như thường. Trong khi đáng ra chỉ với một điểm 0 thí sinh này đã không còn cơ hội xét tuyển. Kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm và tự luận đòi hỏi nhiều kỹ năng rất khác nhau mặc dù có chung một nền tảng kiến thức cơ bản. Nhưng khả năng phân tích suy luận có lý khả năng diễn đạt trình bày chính xác rõ ràng trong một bài thi tự luận lại có yêu cầu rất cao trong khi đó với một bài thi trắc nghiệm những khả năng này lại bị coi nhẹ thậm chí là không yêu cầu.

5. Đề thi của trường nào do trường ấy làm hoặc liên kết cùng một số trường để làm. Đáp án của đề thi chỉ nêu những yêu cầu cơ bản nhất về kiến thức kỹ năng và biểu điểm chấm thi có điểm thành phần nhỏ nhất là 0 5 điểm. Điểm bài thi không làm tròn. Việc đề thi của trường nào do trường ấy lo chuyện ấy hiển nhiên đến mức chẳng cần bàn. Nó giống như chuyện chọn dâu kén rể nhà ai nấy lo mắc gì lo chung được. Cái hay là nếu đề có lộ có sai đáp án có “lèm nhèm” cũng chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi hẹp và thay vì chỉ dăm chục người chịu trách nhiệm thì giờ có đến cả mấy ngàn người. Cái hay cái dở cũng có cơ hội phát lộ để biết nó ở đâu mà ngăn chặn từ…trường. Còn nếu đề chung cho cả nước nếu sơ suất dù nhỏ thì hậu quả vẫn khôn lường và dễ dàng quy ra số tiền tốn kém là hàng chục thậm chí hàng trăm tỉ. Tiếng là có người chịu trách nhiệm nhưng thực ra cuối cùng vẫn là không ai cả. Chuyện đáp án và hướng dẫn chấm thi chẻ nhỏ đến ¼ điểm rõ ràng là hay thì ít mà dở lại quá nhiều nhất là với các bài thi môn xã hội. Viết chẳng thành câu chẳng cần hay dở chỉ có ý là có điểm vô lý đến thế là cùng. Lại còn chuyện làm tròn điểm dẫn tới chuyện có những bài thi được “làm tròn” đến vài ba lần thành ra “ăn không” đến cả một hai điểm.

Nói gì thì nói TTS là chuyện bình thường cớ gì phải ầm ĩ lên đến mức cả nước phát sốt vì TTS đến vậy? Có phải Bộ GD & ĐT cố tình khua chuông gõ mõ để kể công để nói to lên với cả nước rằng “tôi đang lao tâm khổ trí đây này” hay có ai đó đang cố tình đục nước béo cò mặc cho dân tộc phải gánh chịu bao nhiêu là hệ lụy? Trong khi đó trúng tuyển chỉ mới là bắt đầu chưa có gì để nói cả. Giống như chuyện mua được vé tàu Tết chứ đã có Tết đâu! Mà Tết cũng đâu phải là tất cả! Cũng có khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lỡ ăn quen bén mùi nên không bỏ nổi chăng? Lâu nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dám liều mở thêm hàng trăm trường mới sao không dám liều mở thêm dăm trăm trường mới nữa bỏ luôn chuyện TTS ai muốn học xin mời vào! Khi đó Bộ chỉ việc kê cao gối ngủ để xã hội tự chọn lựa sản phẩm của Đào tạo. Các doanh nghiệp sẽ trả tiền cho các cơ sở đào tạo từ việc “mua” sản phẩm và khi đó các trường chả dại gì đem “phế phẩm” ra thị trường như hiện nay. E rằng lúc đó những ai làm Đào tạo ở Bộ sẽ thất nghiệp và chỉ những ai làm Giáo dục mới có cơm chăng?
Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi chưa hẳn đã toàn đúng dù rằng chắc chắn không thể toàn sai. Nhưng cũng xin nói to lên mời mọi người cùng bàn luận vậy!

More...

Thưa Thầy học sinh không có tội!

By Lê Hoàng

Thưa Thầy học sinh Huỳnh Nhật Thiên hoàn toàn không có tội!

Khi cô giáo Võ Thị Bích Tuyền đánh học sinh ngay trên lớp và phụ huynh “trả thù cho con” bằng việc đánh cô giáo ngay trong trường trước mặt nhiều học sinh khác; dễ dàng nhận thấy cả hai đều đã phạm sai lầm thậm chí là phạm pháp. Tuy nhiên sai lầm của cô giáo có thể tha thứ được vì mấy lẽ:
- Trong thực tế giáo dục Việt Nam hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn nên rất dễ mắc sai lầm không chỉ là những sai lầm trong ứng xử.
- Khi cô giáo Võ Thị Bích Tuyền dùng thước đánh liên tiếp vào cánh tay trái của em  Huỳnh Nhật Thiên (HS lớp 2/2 trường Tiểu học Tân Lập 2 Nha Trang) bởi cho rằng em ấy đã phạm lỗi đến mức làm cánh tay của em bị sưng đỏ nhiều ngày là đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về mặt giáo dục nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Bản thân cô giáo cũng đã nhận ra sai lầm của mình đã chủ động gọi điện thoại cho phụ huynh để thông báo tình hình và trực tiếp gặp mặt phụ huynh để xin lỗi.
Hành vi của ông Nguyễn Thái Bình phụ huynh em Huỳnh Nhật Thiên cần được xem xét bởi cơ quan chức năng vì đã đủ cơ sở để cấu thành các tội sau:
- Cố ý làm nhục người khác;
- Chống người thi hành công vụ;
- Gây rối trật tự công cộng.
Không chỉ vậy bản thân vị phụ huynh này sẽ/phải bị dư luận lên án mạnh mẽ về hành vi côn đồ của mình với một phụ nữ nhất là khi phụ nữ đó là một giáo viên.
Thầy Văn Như Cương là thầy giáo nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực nghề nghiệp và tôi rất tự hào rằng mình đã từng may mắn được là học trò của Thầy khi Thầy còn giảng dạy ở ĐHSP Vinh. Tuy thế tôi vẫn không thể đồng ý với Thầy khi Thầy nói rằng: “Nếu xảy ra trường hợp phụ huynh tát giáo viên trong trường tôi là tôi đuổi học em học sinh đó ngay”.
Thưa Thầy em học sinh đó hoàn toàn không có tội! Em cũng hoàn toàn không có trách nhiệm với các hành vi của phụ huynh của mình. Không thể đổ tội của người lớn lên đầu con trẻ. Phải xem xét hành vi người lớn theo các chuẩn mực đạo đức xã hội và tùy theo mức độ mà xử lý theo pháp luật. Tương tự cũng không được vì những đóng góp cho xã hội của phụ huynh mà đối xử với con cháu họ khác biệt với những học sinh khác. Nói cách khác trong nhà trường con của một tướng cướp và con của một anh hùng là hoàn toàn bình đẳng.
Tôi cho rằng học sinh phạm lỗi là chuyện bình thường. Đó là một trong những lý do tồn tại của ngành giáo dục.
Đuổi học một học sinh phạm lỗi là hành vi công khai thú nhận sự bất lực của nhà trường của hệ thống giáo dục là sự trốn chạy trách nhiệm của mình đối với xã hội. Ai cũng biết rằng đầu tư cho việc giáo dục giúp cho học sinh thấy được và sửa được lỗi của mình sẽ rẻ hơn gấp hàng vạn lần nếu để lỗi đó ủ mầm sẽ nở ra thành tội phạm để xã hội phải gánh chịu phải khắc phục hậu quả.
Nhà trường chỉ có thể chịu mất học sinh khi em đó phạm pháp mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ lý do nào để đuổi học một học sinh cả!

More...

CHUYỆN RẤT…NHỎ

By Lê Hoàng

1.  Đi gửi ít tiền còm vào ngân hàng hy vọng vớt vát chút đỉnh thời lạm phát. Chẳng hiểu sao mình bị dụ khị làm thêm cái thẻ ATM “miễn phí”. Số là cái thẻ cũ của anh “quốc doanh” vừa bị hạch sách hôm trước thấy ghét. Cô nhân viên này tươi tắn hơn lại có cười mấy cái khuyến mãi thấy dễ chịu hơn nên móc bóp gửi luôn hai tờ năm trăm. Chỉ là vì loại này dễ bị lộn với tờ một trăm gửi quách cho nó đỡ thấp thỏm. Ba tuần sau mới nhớ có cái thẻ mới chưa đổi mật mã vậy là chạy ra đầu phố hồi hộp cắm vào xem tiền có còn không. Bỗng hoa cả mắt khi nó báo tài khoản có chín trăm ngàn với mấy trăm đồng tiền lẻ. Rút điện thoại hỏi “Răng rứa hè lạ rứa hè?” thì được nghe loằng ngoằng chi đó tòan là “phí” với “phí”. Bực cả mình. Hóa ra họ móc túi mình quá “lịch sự”. Mấy cái thẻ trước đâu có vậy! Tức mình quá định rút hết ra chín trăm thì chín trăm rồi vứt cha nó thẻ đi cho bõ tức.
Cũng chẳng biết ngân hàng làm ăn gì mà lạ thế? Hu hu…
2.  Ngồi uống cà phê vỉa hè sịch một cái một cái xe ba bánh chất đầy hàng đậu kề bên nóng hôi hổi. “Chú tài” quần cụt chân không nhảy phóc lên đống hàng thoăn thoắt chuyển xuống cho chủ nhà đã ghé vai sẵn. Thoáng cái hàng gọn ơ. Rẹt rẹt mấy cái xe đã khuất sau hẻm. Thật tiện. Cũng may còn kịp rút di động chụp nhanh một kiểu. Chính hiệu hàng Tàu!
Bỗng giật mình nhớ hồi nào nhà nước cấm xe ba bánh. Hóa ra “thằng ba bánh” này chạy lậu? Cũng chẳng kịp coi nó có biển số không chỉ nhớ nó ghi rõ: NHẬN CHỞ HÀNG.
Lại giật mình nữa: nếu không có nó thì sao? Khi đó phải “phiền” đến ba bốn bác tài xe ôm chứ chẳng chơi. Xăng nhớt và cả bánh nữa nhiều gấp đôi là ít!
 Chợt nhớ chuyện nhà nọ cấm con ăn sáng ngoài đường. Nào là mất vệ sinh nào là khó coi nào là đắt đỏ…Đùng một cái ông bố bỏ lệnh cấm. Lũ trẻ đang ngơ ngác thì đùng một cái nữa hai ngày sau bà hàng xóm ở cách mấy căn mở hàng ăn sáng. Bún bò bún giò bún cá bánh canh…đủ cả. Cũng chẳng ngon bổ rẻ gì nhưng không ăn đó thì ăn đâu. Mấy mẹ con ngơ ngác nhìn nhau rồi lũ trẻ thầm thì: bố có chuyện rồi! Hu hu hu…
3. Tay hàng xóm mình chẳng biết buôn bán gì mà ngày mấy lượt chất hàng ngập xe máy chạy đi chạy về như đưa thoi. Vui miệng hỏi hắn: sao không làm cái bốn bánh cho đỡ cực? Hắn la trời: xe mồ côi sao chạy được anh ơi! Thì ra xe cũng có bầy có đàn như trâu bò gà chó…có chủ chăn dắt cả. Mà đã bầy đàn thì không ngán gì ráo trọi. Quá tải chạy nhanh chạy ẩu…chỉ là chuyện nhỏ. Kể cả chuyện lỡ có cán phải ai thì cán cho chết luôn mỗi đứa trong bầy chung chi một ít là êm re! Nghe mà dựng cả tóc gáy. Hóa ra mạng người Việt mình rẻ òm! Chỉ vài ba ngàn chứ mấy! Hu hu hu hu…

More...

CẤM!

By Lê Hoàng

Ông hàng xóm của mình chẳng biết bắt chước ở đâu đó dán ngay trước cổng  một tờ giấy có “vi tính” cẩn thận: “CẤM CHÓ ỈA BẬY Ở ĐÂY!”.

Thấy ngồ ngộ mình cũng làm ngay một tờ trước cổng: “CẤM CÁC LỌAI RUỒI MUỖI RẮN RẾT GIÁN CHUỘT CHÓ MÈO VÀO ĐÂY!”.

Mới dán chưa được nửa giờ thì bỗng nghe tiếng vịt kêu quang quác và ông bạn thân đang khệ nệ ôm vào một con vịt to đùng miệng cười rất tươi. Hắn lễ mễ đặt con vịt xuống cột chân nó vào đầu giường mình rồi mặc cho vịt quang quác vùng vẫy hắn lại cười rất tươi và quay lưng đi thẳng. Biết tính hắn mình khệ nệ ôm vịt ra quán cà phê đầu ngõ. Mình nhét vịt vào bụng hắn rồi ngồi đối diện và hỏi:

- Ông muốn gì đây?

- Ông biết rồi còn hỏi! Hắn đủng đỉnh.

- Ý ông là thêm vào thành “CẤM CÁC LỌAI RUỒI MUỖI RẮN RẾT GIÁN CHUỘT CHÓ MÈO TRÂU BÒ LỪA NGỰA GÀ VỊT NGAN NGỖNG VÀO ĐÂY!” chứ gì?

- Thế còn khỉ voi cá sấu…thì sao? Rồi còn chuồn chuồn châu chấu chim bướm thỏ…nữa. Chắc phải vài chục tờ là ít.

- Thế thì gay quá!

Hắn cười thông cảm:

-   Hay ông thay thế này cho gọn: “CHỈ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI”?

-   Khi đó ông đến vứt xe ngoài cổng rồi bắt mình mua xe mới đền ông chứ gì?

-   Mình biết là ông chỉ định chọc thằng hàng xóm cho vui nhưng nói thật với ông là vứt quách nó đi cho xong chuyện. Kệ mẹ nó. Mình ngán ba cái chuyện cấm đến tận cổ rồi.

Có lẽ không ở đâu có nhiều biển cấm lệnh cấm như ở xứ mình.

Ở các cây xăng “Cấm lửa” là đúng là cần thiết và có lẽ đây là biển cấm duy nhất đúng duy nhất cần thiết! Còn vô số các “cấm” khác như “cấm đái” “cấm xả rác bừa bãi” “cấm họp chợ” “cấm tiêm chích ma túy ở đây”…thì chỉ có tác dụng…ngược lại. Mới đây lại thêm lệnh “cấm buôn bán vàng miếng” “cấm dạy thêm học sinh tiểu học” thậm chí có lẽ sắp tới “kiểu ăn mặc quá đà của các nghệ sĩ hiện nay phải cấm”!

Có cảm giác như cái gì không quản được thì người ta “cấm”! Các biển cấm lệnh cấm được ban hành bừa bãi thích thì làm và ai cũng làm được! Nếu có ai đó rảnh rang đi thống kê khắp cả nước và tính toán toàn bộ chi phí chỉ riêng cho các biển cấm này thì số tiền ắt không nhỏ có khi đủ xây được vài cái nhà văn hoá cấp tỉnh cũng nên! Điều đáng tiếc là thay vì viết các biển như biển “CẤM ĐÁI” khắp nơi chẳng hạn vừa mất mĩ quan vừa tốn công tốn của tại sao người ta không làm một hệ thống nhà vệ sinh công cộng? Cấm gì chưa nói chứ cấm đái cấm ỉa thì đến ông trời cũng bó tay đừng nói mấy ông phường xã!

Theo mình hiểu thì cấm một cái gì đó được hiểu là cái đó điều đó hành vi đó tuyệt đối không được có tuyệt đối không được xẩy ra bởi nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cá nhân hoặc cho cộng đồng. Ai vi phạm điều cấm nhất thiết phải bị xử lý theo pháp luật. Trong các trường hợp còn lại tức là với những đối tượng những hành vi không thực sự nguy hiểm thì không nên cấm mà chỉ lưu ý nhắc nhở. Điều đó phải chăng cũng thể hiện trình độ văn hoá của nhà chức trách? Nếu một ông bố hay bà mẹ ra lệnh “cấm ăn quà vặt” cho con mình thì không sai thậm chí là cần thiết nhưng sẽ tốt hơn nếu đề nghị các con “không nên ăn quà vặt”. Sẽ tốt hơn nữa nếu trước đó trẻ được giới thiệu về những tai hại của thói quen này để chúng tự giác nhắc nhở nhau “không được ăn quà vặt”.

Đến các bảo tàng hay nhà lưu niệm mình hay thấy những biển báo đầy hăm doạ kiểu như “cấm sờ vào hiện vật” hoặc bớt “nhức nhối” hơn đôi chút là “không được sờ vào hiện vật”. Các nhà chức trách trong lĩnh vực văn hoá này sẽ văn hoá hơn rất nhiều nếu thông báo nhẹ nhàng: “Xin đừng chạm vào các hiện vật. Xin cảm ơn!”

Nhạc sĩ nổi tiếng họ Trịnh chắc chẳng thể vui khi trước cổng hội quán của mình ở Bình Thạnh người ta trưng tấm biển: “Xin vui lòng không đưa xe đẩy xe kéo đồ đạc quần áo thức ăn vào khu vực hội quán. Cảm ơn”. Những người phải ngồi xe lăn cho con cháu đẩy vừa chợt buồn vì không được vào hội quán đã phải bật cười ngay vì theo biển báo này thì chắc chẳng mấy ai dám vào khi phải để quần áo ngoài hội quán!

Nghĩ cho cùng để ban hành một biển cấm một lệnh cấm chẳng dễ dàng một tí nào. Trừ khi người ta ban lệnh cấm chỉ để nhằm thể hiện quyền uy!

Mình nhớ mãi một bức tranh vui trên báo Văn học vào những năm sáu mươi. Mình không nhớ tên tác giả nhưng đó là một bức tranh không lời. Chỉ là một cây cao dưới gốc có một chiếc xe đạp đang dựa vào và trên cao là một người đang vắt vẻo ở cành cây hí hoáy treo một tấm biển chỉ có mấy chữ: CẤM TRÈO CÂY!

More...

RẮC RỐI HỌ CÙ!

By Lê Hoàng

Mình chẳng quan tâm tới chính chị chính em gì từ khá lâu rồi. Bởi có quan tâm hay không thì nó vẫn vậy mình là phó thường dân làm được cái gì.
Đùng một cái nhà mình có chuyện. Số là mình có đứa cháu gọi bằng bác ruột từ quê vào ở với mình ăn học mấy năm nay. Từ Tết đến giờ nó hí húi làm hồ sơ dự thi đại học vào tháng 7 tới. Mình đang ngủ nghe tiếng động mạnh bên phòng nó thì giật mình tinh giấc chạy qua thấy nó mặt đỏ phừng phừng dang tay xé giấy xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt lại còn vò thành một nắm to gần bằng trái banh rồi hùi hụi đá qua đá lại. Mình chỉ biết đứng há hốc mồm sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Chết to rồi chú nó ơi!
-  Sao thế cháu ơi?
Nó giật mình hoảng hốt như thể kẻ trộm bị bắt quả tang. Mình vội chụp lấy cục giấy run run mở ra xem qua rồi thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn! Không phải giấy báo tử hay lệnh bắt lệnh khám xét gì mà chỉ là bộ hồ sơ đăng ký dự thi Đại học Luật của nó! Giờ thì chỉ còn ngạc nhiên:
-   Sao kỳ vậy cháu? Mày thích học Luật thích làm luật sư lắm mà?
-   Bác có biết ông Cù Huy Cận không? Nó vặn lại.
-   Có biết chút chút.
-   Ông này là nhà thơ nổi tiếng lại làm quan to năm 45 vào Huế nhận ấn kiếm của vua Bảo Đại trao trả cho Bác Hồ mình.
-   Cái đó thì ai cũng biết.
-   Bác có biết ông Cù Huy Hà Vũ không?
-   Có nghe loáng thoáng chứ không biết.
-   Ông Vũ là con ông Cận. Ông này tốt nghiệp tiến sĩ Luật ở Pháp về.
-   Ờ bác có nghe loáng thoáng không rõ lắm. Nhưng bố mày sao bì với ông Cù Huy Cận còn mày thì làm sao có tiền đi Pháp du học ?
-   Cái đó thì rõ rồi. Cái này kia. Tiến sĩ luật ở Pháp về mà chẳng hiểu nổi luật ta phạm luật đến mức bị bỏ tù 7 năm 3 năm quản thúc. Luật khó đến nước ấy thì cháu học sao nổi mà đòi làm luật sư ? Chỉ là mơ ước thôi bác ạ.
Tôi đành thở dài ngao ngán cho thằng cháu mình. Đúng là rắc rối họ Cù!

More...

CHẮT NHIÊN LƯỚT OÉP -Truyện- Lê Hoàng

By Lê Hoàng

 Ông Chắt Nhiên rít một hơi thuốc lào thật dài. Cái điếu cày rung lên bần bật trong tay ông chẳng khác gì khẩu AK47 hồi ông còn ở chiến trường. Nhanh thật mới đó mà đã hơn bốn chục năm. Bom đạn là thế mà chẳng biết trời phật hay ông bà tổ tiên phù hộ mà ông chẳng dính miếng nào đáng kể. Thỉnh thoảng ông cứ ngơ ngác vì cái ý nghĩ: nếu hồi đó chẳng may có viên đạn nào đó bụp một cái vào trán ông thì chẳng biết cả cái lũ lĩ nhà ông bây giờ chúng nó đang ở đâu ấy nhỉ?

Làm một bát chè xanh thật đậm khà một cái nho nhỏ rồi bước đến bàn thờ tổ tiên ông thắp một cây hương. Vợ ông trên bàn thờ đang nhìn ông đau đáu.

- Ông nội lại nhớ bà nội rồi. Để cháu đưa ông đi chơi nhé!

Thằng cu Lợi cháu đích tôn thẽ thọt rồi sà đến bên ông. Nó ôm chặt lấy ông nội và ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn ông vẻ nịnh nọt ra mặt. Chắt Nhiên như bừng tỉnh đưa tay ve vuốt mái tóc mềm như nhung của nó thấy lòng mình bỗng thật ấm áp.

- Cháu học bài xong chưa? Lại muốn đi chơi rồi chứ gì?

- Ứ! Cháu đâu có! Cháu muốn đưa ông đi chơi chớ hổng phải muốn đi chơi đâu ông ạ! Đi nghe ông!

Chắt Nhiên bâng khuâng nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại của thằng cháu mà tưởng như đang trở lại thời bé thơ dắt tay bạn chạy ra bờ sông những ngày hè nóng như đổ lửa. Hồi ấy ông và lũ bạn còn nghịch ngợm hơn cả qủy sứ. Cả lũ trai gái ở truồng tồng tộc xếp một hàng dài trên cầu Già rồi nhảy bùm bùm xuống sông như bị ma đuổi. Cầu cách mặt sông phải đến một ngọn cau nên bụng đứa nào đứa nấy đỏ ong như tôm luộc. Đau đó rát đó nhưng mà thích mà sướng nên ngày nào chưa nhảy được vài lần là ăn chưa ngon miệng. Hồi đầu khi nghe hàng xóm mách về cái trò chết người này của ông cha ông cho ông một bữa roi tre nát cả đít. Nhưng rồi đâu lại vào đó bởi công bằng thì ngòai mấy cái trò nhảy cầu đánh trận giả bắt dế…mà nhảy cầu là món lũ trẻ “khóai khẩu” nhất thì chẳng còn trò nào khác. Chả bù cho lũ trẻ bây giờ mới nứt mắt cắp sách đến trường đã bận tối mặt như lính tráng vào chiến dịch. Thằng cu Lợi nhà ông mới học lớp 2 ấy thế mà vừa quăng cặp sách lên bàn là nó đã sà đến bên máy tính như gà đói thấy giun. Cũng chả biết nó học hành được những thứ gì trong đó chỉ biết lúc thì nó cười sằng sặc hoặc hét to “chết này” “cho mày chết này” lúc thì lại chống cằm mặt ưu tư như ông cụ non mất tiền. Lắm lúc Chắt Nhiên phát hoảng lo thằng bé bị tâm thần thì hỏng bét.

- Ông nghĩ gì dậy ông nội?

Thằng bé làm ông giật mình vội cúi xuống bế bổng nó lên.

- Chà cháu ông phải đến ba chục ký nhẩy?

- Ba ba đó ông! Ông tài thật đó! Thôi ông thả cháu xuống đi coi chừng xương sống ông gãy cụp cái à!

Cái thằng! Chả bù cho ông tám tuổi chắc chục ký là cùng ốm tong teo. Hồi ấy ăn toàn khoai với rau má lấy đâu mà xương với chả thịt. Nhà ông nghèo lắm quanh năm ăn tòan rau má mặc toàn đánh cái xà lỏn. Có mỗi một bộ tươm tươm để đi học lỡ trượt chân dính bùn là coi như nghỉ học. Thế nên chưa học hết lớp 7 ông đã bỏ học đi cày mặc cho cái cày mà so với ông chưa biết đứa nào cao hơn đứa nào. Học hành chả đâu vào đâu nên ông mặc cảm lắm. Nhớ đận mới giải phóng ông vào thành phố với tư cách người chiến thắng nhưng mới sờ vào cái ti-vi thì giật nẩy cả người may mà không chết. Đạn bom đầy trời chả chết lại chết với cái ti-vi thì nhục thật. Anh em họ bảo cái ti-vi bị rò rủng gì đó ông chả hiểu nhưng từ đó đến nay ông dị ứng với máy móc ra mặt. Đúng là cái đồ tư bản giết người không dao.

- Ông lại nhớ bà nội nữa rồi!

Thằng cu Lợi lại thẻ thọt.

- Cha tổ mày nhớ đâu mà lắm thế. Thôi cháu lên học bài đi ông làm điếu thuốc lào đây. Nhanh lên kẻo mà ho sằng sặc bây giờ.

- Bữa nay chủ nhật mà ông. Thôi ông đừng hút thuốc nữa lên cháu cho ông coi cái này hay lắm!

Vừa nói nó vừa kéo tay ông miệng cười toe tóet mắt ra chiều dụ dỗ. Ừ đi thì đi sợ gì. Đâu có giặc là ta cứ đi. Nghĩ vậy nhưng ông lại giật mình: giặc gì bây giờ. Giặc ngọai xâm thì hết sạch rồi giặc đói cũng bỏ đi rồi có còn thì may ra còn giặc dốt. Ấy là thỉnh thoảng ông nghe mấy ông bạn trong tổ hưu trí nói vậy. Ông Trí bạn chiến đấu cùng làng với ông chưa nhất trí vậy ý là cũng còn nhiều thứ giặc lắm. Nhưng mà thôi. Kệ cái thằng cha Trí hay lý sự. Phải lên coi thử thằng cháu đích tôn có cái gì mà nó bảo là hay lắm cái đã.

Cu Lợi kéo ông ngồi vào bàn của nó. Cái ghế quái quỷ gì cứ xoay xoay chực chạy suýt làm ông té bực cả mình. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng ngồi khá chễm chệ thắng được cái ghế mặc cho thằng cháu đích tôn cứ bụm miệng cười ông lờ tịt.

- Thế cháu ngồi đâu?

Ông Chắt ngơ ngác hỏi thấy hình như mình có lỗi vì chiếm mất cái ghế của nó. Thật chẳng ra làm sao cả. Ai đời ông bạc cả đầu còn đi chiếm ghế mà lại là ghế của thằng cháu đích tôn kia chứ.

- Chả cần ông ạ. Cháu đứng được rồi mà. Vừa nói nó vừa nhoay nhóay cái cục đen đen tròn tròn.

- Cái gì thế hả cháu?

- Ông đợi chút. Hay thiệt hay luôn! Nó vừa nói vừa liếc ông vẻ tinh quái.

- Hay gì cái cục ấy. Nó là cái gì dậy?

- À cái này gọi là con chuột ông ạ! Người ta ví cái màn hình như cái cửa sổ mà đúng là trong đó nhiều cửa sổ lắm ông ạ. Còn con chuột này nó chui qua cửa sổ để đi tìm thức ăn đó ông.

Ông Chắt ngồi đơ như tượng gỗ mặc cho thằng cháu mải mê với cái máy tính y như hồi xưa đi khám tuyển vào bộ đội ông giấu hai cục gạch trong túi quần. Cái cảm giác sợ sệt của người có lỗi dường như thắng cả cái cảm giác tự hào của thằng ông nội trong ông khi có thằng cháu mới tí tuổi đầu mà hiểu biết hơn cả trăm ngàn lần ông nó. Nhưng rồi ông tặc lưỡi hất đầu vẻ bất cần. Con hơn cha là nhà có phúc mà. Đằng này nó là cháu đích tôn của ông vậy thì nhà ông đại phúc rồi còn gì.

Bỗng ông giật mình dụi mắt ngỡ mình đang mơ. Bà ấy. Đúng là bà ấy rồi. Trời ơi sao bà ấy lại ở trong này? Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra từ cái máy tính ông bỗng thấy mình từ từ xuất hiện rồi nhẹ nhàng đến đứng song đôi bên bà y như hồi nào về thăm quê. Đúng là cái gốc mít gần chuồng lợn nhà ông còn gì. Rồi bỗng lần lượt con trai con dâu ông từ đâu chui ra mặt hớn hở như vừa bắt được vàng. Hai đứa từ từ bay đến bên ông bà cứ như có phép thần. Cuối cùng thì đến lượt thằng cu Lợi cũng từ từ chui ra có điều hình như nó đứng bên cầu Già không phải bên gốc mít mà nhỏ hơn không to béo như bây giờ. Lạ quá lạ thật. Thật chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra ông Chắt Nhiên lạnh cả người mồ hôi rịn ra thành dòng trên mặt nhỏ giọt giọt xuống bàn mặc dù mới ngày hai mươi sáu Tết.

- Đừng sợ ông nội. Đó là cháu làm từ cái ảnh chụp hồi bà nội còn sống cả nhà mình về quê đó ông.

Thì ra thế! Tài thật tài thật. Đúng là tư bản có khác. Trách gì mà cháu ông mê nó còn hơn cả cơm.

- Cái đó gọi là lướt oép hả cháu?

Thằng bé tròn mắt nhìn ông nội như nhìn người đến từ hành tinh khác. Nhưng chỉ vài giây sau nó đã cười rất tươi ôm lấy bả vai ông thủ thỉ:

- Ai nói lướt oép với ông nội dậy? Cái đó khác chút chút ông à. Ông thích thì ông cháu mình cùng lướt nhé?

Ông Chắt Nhiên cười ngượng ngùng như kẻ có lỗi:

- Ấy là ông nghe người ta nói vậy mà. Lướt oép lướt ung gì đó có khó không hả cháu? Có nguy hiểm như nhảy cầu không vậy cháu?

- Nhảy cầu là sao hả ông? À cháu hiểu rồi như hồi nhỏ ông nhảy cầu Già chớ gì? Giờ chẳng có cầu nào nhảy được đâu ông ạ. Nước sông giờ đen ơi là đen lại thúi inh à. Cháu mà nhảy là bịnh chết luôn à! Còn vô óep dễ không hà. Đây nè ông. Đây là chợ Bến Thành nè ông đây đây là chỗ hồi ông cháu mình ngồi đó. Đẹp không ông? Còn đây là Hà Tĩnh nè ông? Thành phố quê mình coi cũng đẹp quá trời chớ bộ ông he! Còn đây là chuyện vừa rồi mấy ông mấy bác họp ở Hà Nội nè ông. Cái này người ta gọi là đọc báo trên mạng ông ạ. Trên đó có cả tỉ tỉ thứ. Nói chung là cái gì cũng có. Giờ ông thử tìm cái gì đi! Ông muốn tìm gì cháu tìm ra ngay cho ông à! Ông Chắt Nhiên đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Ờ thì thử cái coi.

- Cháu tìm cây rau má thử coi!

- Báo cáo ông nội có ngay ạ!

Thằng bé lấy tay tí toáy cái gì đó và cây rau má hiện ra cả mớ xanh ngăn ngắt y chang như vừa được ai tưới nước. Cái thứ cây mọc đầy ở vườn nhà ông khắp quê ông mà thuở xưa ngày nào bữa ăn nhà ông cũng có. Ông rưng rưng nước mắt mừng mừng tủi tủi.

Thằng bé dường như biết ý. Nó ôm chặt lấy ông thì thầm vào tai ông:

- Nghỉ chút ông nội ha. Chiều cháu cõng ông lướt oép nghe ông! Dễ không hà. Đồng ý đi ông! Đi ông!

Ông Chắt cười mà như mếu. Trời đất! Mới hồi nào mình cõng nó đi chơi giờ đến lượt nó cõng mình rồi! Nhanh thiệt!

*

*     *

Ông Chắt Nhiên lim dim mắt vờ ngủ he hé nhìn anh cu Lợi đang rón rén đi vào phòng. Để xem cu cậu giở trò gì. Nó sẽ sàng ngồi xuống bên ông lấy tay xoa xoa cái cằm lởm chởm của ông ra chiều thích thú lắm. Ông cứ nằm yên vậy thưởng thức hạnh phúc của tuổi già. Vợ chồng thằng con trai đưa nhau về quê có việc từ sáng sớm. Nhà vợ nó ở miền tây cách đây vài trăm cây số nhà lại có ô tô nên đi lại chả thành vấn đề. Ban đầu tính đi cả nhà nhưng rồi chúng nó thấy ông không thật khỏe nên đề nghị ông ở nhà nghỉ ngơi. Sợ ông buồn cu Lợi một hai ở nhà với ông. Thằng bé thế mà tình cảm lắm.

Bàn tay nó mân mê hết râu lại đến tóc của ông. Nó xoa xoa những nếp nhăn trên trán ông ra chiều thích thú lắm. Chắc nó đang muốn tìm xem trong đầu ông nội nó có những thứ gì chớ gì? Nghĩ đến đó ông bật cười nắm lấy bàn tay cháu đưa lên miệng hít hít một hồi lâu.

- Dậy nghe ông mình còn lướt oép mà ông!

Thằng bé chả cần nhắc. Trưa nay ông không chợp mắt được một giây nào. Ngày qua ông đi họp đồng hương toàn là người trong làng trong xóm toàn là bạn bè của ông hồi nhỏ cũng lũ lĩ con cháu. Gặp nhau vui quá trời luôn nước mắt cứ chực trào ra. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa ngày qua mọi người nhắc nhau về việc lên oép lướt oép thì sáng nay thằng cháu kéo ông đâm đầu vào máy tính. Chắc là bà ấy sống khôn thác thiêng đây mà.

Giờ thì cái ghế không còn dọa được ông nữa. Chắt Nhiên ngồi vào ghế tựa ngửa ra sau y hệt mấy tay trên quận. Thằng cháu nội tỉ mẩn chỉ cho ông từng ly từng tí tỉ mẩn như hồi xưa mẹ ông vá áo quần cho ông toàn những thứ vá chằng vá đụp không khéo là toạc cả ra. Ông bật cười không ngờ mấy ngón tay ông xưa chỉ quen cầm cày cầm cuốc rồi cả cái ngón trỏ hồi giờ chỉ quen kéo cò súng giờ lại dùng để nhấp chuột. Xưa nay ông luôn tự nhận mình thuộc lọai dốt thâm căn cố đế dù cho thằng cha Trí cứ mỗi lần nghe vậy là chửi ông như chửi đế quốc phong kiến: “Tao đã bảo mày là chẳng có thằng nào dốt cả chỉ có những thằng không được học hoặc không biết học mà thôi”. Hình như hắn có lý. Tuy cùng làng cùng tuổi cùng nhập ngũ một ngày lại cùng nhau đi qua bao chiến dịch nhưng khi xuất ngũ hắn là trung tá còn ông chỉ là thượng úy quèn được chiếu cố thêm một bậc thành ra là đại úy 3 sao. Cái khác là hắn xong lớp 10 trong khi ông lại giữa chừng lớp 7.

Giờ thì cái con chuột máy tính quỷ quái này đã bắt đầu nghe theo lệnh của ông. Chắt Nhiên cười thầm khi nghĩ mình đã từng chỉ huy cả đại đội hô đứng là đứng cho ngồi là ngồi bảo tiến la tiến bảo lui là lui vậy mà phải toát mồ hôi đến cả nửa giờ vẫn chưa ra lệnh nổi cho cái con chuột chó chết. Rồi cái bàn phím thổ tả nữa. Có những con chữ nằm chình ình trước mặt vậy mà lúc cần thì biến cha nó đâu mất. Y như bọn thám báo. Nhưng chẳng lẽ mình thua nó. Rồi thì cuối cùng ông cũng làm được cái việc mà cách đây vài giờ ông chưa hề nghĩ đến bao giờ: gõ được tên mình lên màn hình! Nguyễn Tự Nhiên! Ấy là tên trong lý lịch cái tên mà chẳng mấy ai nhớ bởi ai cũng chỉ gọi là ông Chắt Nhiên may lắm thì là bác Chắt! Nguyễn Tự Nhiên! Oai ra phết! Thằng cu Lợi còn tô màu tên ông nội nó khi xanh khi đỏ khi thì nhỏ khi thì lớn khi thì đứng yên khi thì bay lượn vòng vèo. Nó làm ông thích thú vô cùng như cái hồi còn cùng lũ bạn gấp tàu bay giấy ném lên trời cho bay lượn như diều.

- Tài thật cháu nhỉ! Cái anh Liên Xô tài vậy bay lung tung vào vũ trụ vậy mà thua không làm ra được cái máy này cho dân coi như vứt. Mấy anh tư bản thế mà được không có mấy anh đó chẳng biết đằng nào mà lần cháu nhỉ!

Cu Lợi khoái ra mặt. Không biết nó khoái vì được có cơ hội “dạy dỗ” ông nội hay vì được ông tâm sự như với bạn bè mà cái mặt non choẹt của thằng bé cứ gọi là tươi như hoa phổng phao bóng mượt hẳn ra!

Rồi dưới sự hỗ trợ của thằng cháu nội Chắt Nhiên bắt đầu lướt oép. Lúc đầu cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc nhưng chỉ mất khoảng nửa giờ là ông đã khá thành thạo bắt đâu có thể tung tăng tung tẩy. Đúng là “ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay”. Chữ và hình đều to đùng y như hồi cấp 1 thầy giáo viết trên bảng lớp vậy. Thỉnh thoảng ông giật mình liếc trộm thằng bé. Chả là chẳng hiểu đứa nào đưa lên trên đó hình mấy đứa con gái nhà ai mất nết chỉ mặc có vài mảnh vải mảnh bằng mỗi bàn tay thế mà nó lướt cứ ào ào tí nữa thì đập cái bẹt vào mặt ông may mà ông né kịp. Báo chí bây giờ bậy bạ thật. Thôi ba cái thứ này đi.

- Cháu này có cái…Chẳng hiểu sao Chắt Nhiên rụt rè cứ như gái nhà lành mới về nhà chồng.

- Có cái gì hở ông? Ông nói đi có gì mà sợ!

- À ý ông là có cái trang oép của làng….Làm sao mà vô đó hả cháu?

- Thế ạ. Nó tên gì ông nội? Phải biết tên thì mới vô được nội ạ.

- À tên gì nhỉ? Tên là…là…À Thạch Liên quê ta à à không Thạch Liên quê mình cháu ạ.

- Thế thì ông vào đây vào gu gồ đây gu gồ đây đây. Ông nhấp cho nó một cái. Rồi được rồi ông ạ. Giờ ông gõ vào đây.

- Gõ cái gì cháu?

- Thờ ach thách nặng thạch lờ i ê nờ iên…Từ từ thôi ông ạ. Được rồi! Ha ha!

Chắt Nhiên thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Cuối cùng sau khi mất một ít mồ hôi ông cũng gõ được cái tên quê mình lên máy. Tài thật!

- Giờ sao nữa cháu?

- Giờ thì ông en tơ một cái. Đây en tơ đây. Xong! Ông đợi chút nha từ từ…

Chắt nhiên hồi hộp như ngày nào nằm bên hàng rào căn cứ địch đợi giờ nổ súng. Chờ cái giờ đó hụt cả hơi. Cái gì đến rồi cũng đến. Trời con oép làng ông đây rồi. Thằng cháu biết ý ông nó làm cho con chữ to đùng lên chữ a đúng bằng cái trứng cút nên ông nhìn rõ lắm. Cha chà ảnh thằng cha Trí có đây rồi hè. Thằng cha hồi giờ lấm lem lên đây trông y như Đại tướng vậy. Sang thiệt sang luôn.

- Để ảnh trên đây có hồi nào mất không vậy cháu? Ông hỏi nhỏ.

- Không bao giờ mất cả ông nội ạ. Thằng bé hớn hở nói.

- Vậy đưa ảnh ông lên đây được không cháu?

- Được ông ạ. Nhưng phải nhờ người phụ trách trang này. Để cháu xem nào. À đây rồi có địa chỉ i mêu của người đó đây rồi. Mình chỉ gửi cho họ là mai mình lên ngay. Ông đưa gì lên cũng được chỉ có cái là phải thứ tử tế ông nhỉ. Đây còn có chỗ cho ông viết lên đây thỏai mái.

- Viết cái gì hả cháu?

- Ví dụ như là ông khen bức ảnh này đẹp bài viết kia hay chẳng hạn. Nếu ông làm thơ như hồi ông làm thơ tặng cháu đó thì viết vô đây tí chút là lên bao nhiêu là người đọc! Ông thích không? Để cháu đưa ảnh ông vào chỗ này nhé chỗ này thì không được sang lắm nhưng cũng tạm được. Mai nhờ các ông các bác chuyển lên trên kia sang hơn ông nhẻ!

Thằng bé nhoay nhoáy mấy phút và rồi Chắt Nhiên thấy mình chĩnh chện ngồi trên trang Thạch Liên quê mình như một phép màu. Khá. Thằng này khá thật. Thế là ông đã ở đó ở trên mạng ở chỗ đó đến cả nghìn năm sau. Tuyệt vời!

Mỏi mắt mỏi cả lưng ông Chắt đứng dậy vươn vai bước ra đứng cạnh lan can hít đầy phổi luồng sinh khí mới! Đường Sài Gòn vẫn rộn rịp như ngày nào. Vẫn là con đường ấy góc phố ấy mà sao như khác lạ. Ông hướng tầm mắt ra xa xa hơn về hướng bắc.

Quê ông như hiện ra trước mặt mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực. Và chiếc cầu của tuổi thơ như đang ở dưới chân ông. Ông như cảm nhận được cái bỏng rát ở bụng khi lao mình từ trên cầu xuống nước. Chắt Nhiên ngồi xuống ôm chặt đứa cháu nội vào lòng miệng thì thầm:

- Cảm ơn cháu đã cõng ông cháu nhé!

 Lê Hoàng

Bình Thạnh
01/03/2011
 

More...

Dâng Hoa

By Lê Hoàng


Một đời lem lấm phù sa
Mẹ đâu có một nhành hoa riêng mình
Con vui trăm bạn trăm miền
Vẫn rưng rưng lệ mỗi lần tặng hoa...

Nụ này quỳ lạy Dâng Cha
Nụ này Dâng Mẹ Dâng Bà Dâng Ông...
Xa quê chỉ một tấc lòng
Con quỳ hướng Mẹ Kính Dâng Hoa Người... 

More...

CHÀO NĂM MỚI! CHÀO BÈ BẠN!

By Lê Hoàng

alt
           Thế là năm mới đã đến! Ba tháng nay mình không "về nhà" bè bạn gọi trách hoài nhưng đành chịu. Số là chẳng hiểu sao mắt bỗng trở chứng cứ hễ "tí toáy" là nó buốt không chịu nổi! Đành vậy. Bữa nay tuy chưa thật sự an toàn nhưng cũng đánh liều lên đây chào mọi người một tiếng!

 Ba tháng làm người "Xì Goòng" chẳng biết vui hay buồn nữa...Biết làm sao khi "con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó"? Mà nói Sài Gòn là nói cho oách vậy thôi mình vẫn chỉ là dân...Gia Định mà còn cách Sài Gòn đúng một con...Rạch Thị Nghè! Sáu tháng nữa sẽ "tiến" thêm một đọan nhưng cũng chỉ là...Chợ Lớn thôi. Nghe từ "nam tiến" mấy chục năm nay mình cũng bắt chước "nam tiến" thậm chí còn lăm le "tiến về Sài Gòn" mà tiến hoài hổng nổi...Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ tự thấy buồn cười: tiến sao hổng biết mà lại cách chỗ Bà Âu Cơ gặp ông Lạc Long Quân chỉ vài cây số!

Cứ nghĩ là ở mãi thì "đất lạ hóa quê hương" nhưng có lẽ là cho con cháu mai sau chứ mình thì không chịu nổi! Đúng là "quê hương mỗi người chỉ một" thôi! Chỉ thương quê nghèo lại thêm chuyện "sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa" nên dù muốn về với quê vô cùng vẫn đành chịu!

Năm mới 2011 đã đến được hai ngày! Hai ngày mình viết mấy dòng này mà không xong nổi! Hu hu! Bạn bè ơi xin thứ lỗi! Chỉ xin được cầu chúc cho mọi người Hạnh Phúc!

More...

TRUNG THU TẤP TỂNH HỌC ĐÒI...HAIKU

By Lê Hoàng



I.

Trẻ con nối đuôi nhau

Khai trường bắt đầu từ tháng tám

Con ếch rủ đi chơi


II.

Con út khóc đòi váy

Thằng hai chỉ ước cái xe lăn

Thu già ngồi cúi mặt

More...

Tháng 8 này rồi tháng 9 này...

By Lê Hoàng

Tháng 8/2010 là một tháng rất đáng ghi nhớ đối với người Việt. Đặc biệt là ngày 19 tháng này khi mà GS Ngô Bảo Châu được nhận giải "Nô ben toán học". Tuy nhiên những người có tự trọng đều phải thừa nhận một thực tế đau xót là thành tựu này hoàn toàn không có sự đóng góp của Giáo dục Việt Nam. Phải nói rằng tài năng của GS Châu đã may mắn khi "bén duyên" được với sự tiên tiến và ưu việt của các nền giáo dục Pháp Mỹ...Không mấy người có được sự may mắn đó.

Thành tựu này chỉ góp phần khẳng định trí tuệ Việt. 
               Và chỉ vậy mà thôi.

Những ngày qua những người quan tâm đến giáo dục cả nước bàng hoàng khi ngày đầu tiên đến trường của một bé trai cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời bé.

Rồi lại tiếp tục bàng hoàng sửng sốt trước việc một nữ sinh ở Nghệ An bị đánh hội đồng một cách hết sức dã man tàn độc.

More...